Ngày 21 tháng 3 năm 2013

muốn viết vài dòng về cha mẹ :)
Mẹ nói tháng 2 âm lịch năm nay là tháng hạn của mình, quả đúng thật, công việc thì áp lực, hồ sơ giấy tờ thì bị làm khó, công việc gia đình thì rối loạn…Mọi thứ quay cuồng đang khiến mình trở nên yếu đuối, suy nghĩ nhiều, có khi tiêu cực, có lúc bấn loạn và tủi thân…Mong sao mọi chuyện qua mau, mọi thứ trở về quỹ đạo của nó…
Còn nhớ ngày xưa mình chia tay mối tình đầu, gọi điện cho mẹ và mẹ ngồi im nghe mình khóc cả hơn 10 phút, khóc òa òa như 1 đứa trẻ con bị đánh đòn….nhưng cũng nhờ thế mà mọi nỗi đau phai nhạt đi nhanh chóng….có ai bảo tình đâu sâu đậm khó quên nhỉ? Mình thì khác, hôm đó nhờ có mẹ, mối tình đầu của mình ngủ yên sau gần 30 phút….
Bây giờ mình lớn hơn nhiều rồi chăng? Lúc nói chuyện thì rất mạnh mồm, mạch lạc, nhưng buông điện thoại và ngồi 1 mình thì lại khóc…:)
Mọi chuyện đã bắt đầu ổn thỏa, đã đến lúc chăm sóc lại trái tim và vui vẻ lại :)
Xin lỗi mẹ vì những lúc nông nổi, nóng giận của con và cảm ơn chồng vì đã luôn siết chặt vòng tay ôm em những khi em yếu đuối….
2013.03.21

Family <3

Family <3

Advertisements

THÁNG 3 – 2013

Trăn trở và lo lắng :-)

Đã chính thức đầy năm kể từ ngày mình tốt nghiệp đại học và đi làm (Chính xác là 1 năm + nửa tháng), chưa có ngày nào mình không trăn trở về việc học lên nữa…

Hơn 1 năm đi làm, rảnh ra là mình lại cố gắng học 1 cái gì đó…Đã làm 4 bài test CIM, đọc 1 số quyển sách, có 1 khoảng thời gian học photoshop và nếu tính cả việc học make-up và làm đẹp nữa thì quả thật là đầy ắp cho những giờ ít ỏi được trở về nhà để tự học…

Mình thì mình thấy mình có cố gắng đấy, nhưng kết quả thì chưa thấy đâu, nhiều kết quả gây bực mình và nhiều sự kiện gây thất vọng…

Là người con gái của sự học, có cái gì đó cứ thôi thúc mãi…nhưng nhiều khi cái mình muốn chưa hẳn đã làm được…

Thử sức học nhiều thứ trong quá trình đi làm quả thật là khó khăn, nhiều kết quả không được như mong đợi lại khiến mình thấy tự ti và chán nản…

Liệu mình có đủ sức để chạm tay tới nơi mình mong muốn không?
Liệu mình có mạnh mẽ đủ để không thoái lùi trước những trở ngại ngắn hạn trước mắt không?

Vài dòng tâm sự để thấy nhẹ lòng, thôi thì chẳng ai biết được mình sẽ làm được gì ngoại trừ bản thân mình VÀ cũng chẳng có ai làm thay cho mình những việc mà mình muốn cả :-)

Lại thắt chặt dây buồm và kéo tiếp…

Ước gì thời gian ở cty được thu ngắn lại nhỉ? :”>

2013.03.10

Hôm nay tự hứa là sẽ học tập nghiêm túc (Tựa như lời chồng: “Anh đã nói nghiêm túc là không có đùa đâu đấy”) :D

May mà có đức ông chồng đã hứa là sẽ ủng hộ mình rồi nhé ;) (Giấy trắng mực đen ở đây là không được chối nữa nhé)

I will do ONE THING today

[Tản Mạn Cuối Ngày] Học làm đàn bà

Xin chào mọi người, tớ 23 tuổi và đang học làm đàn bà đây :))

Hài…

Chắc có người đọc đến đây là đầu óc quay cuồng trong cơn cười sặc sụa và cân đó đong đếm đường cong, góc hẹp…

Đừng tưởng bở…

Lúc bé ngây thơ mình định nghĩa đơn giản đàn bà là người phụ nữ đã lập gia đình. Còn con gái là cái nhóm phụ nữ còn lại….Lớn qua cái tuổi dậy thì thì chỉ số thơ ngây rơi tự do, giảm vô cùng cực và tất lẽ dĩ ngẫu cái định nghĩa về đàn bà và con gái lúc ấy cũng thay đổi theo chiều hướng đơn giản, gợi hình và chính xác hơn…

Nhưng!

Bỏ qua tất cả những cái vớ va vớ vẩn mà chúng-ta-vẫn-thường-hay-nghĩ đó đi…thì đàn bà và con gái quả là có nhiều cái khác…

Người-đàn-bà nghe 3 cái từ thấy sao mà xấu xấu, dơ dơ, nhưng mà làm được thì quả là rất khó nhỉ. . Mình nghĩ, người đàn bà theo lối cắt nghĩa ngây thơ của mình thuở xưa, chính là mẹ mình, các cô, các dì…Những người phụ nữ mà ngoài chuyện-làm-đàn-bà, họ còn làm bao nhiêu việc khác: Gánh vác việc nhà, việc cửa, đối nhân xử thế, kiếm tiền, dạy con và có cả chiến-đấu-cho-những-điều tốt đẹp hơn…Khác với con gái, họ không giỏi nũng nịu ai, cũng đâu thể để ai bắt nạt, và hơn cả, họ phải bảo vệ lợi ích và cuộc sống hạnh phúc không chỉ của chính mình mà còn là của một-cơ-số-những-người khác.

Bởi thế, mình nghĩ, mình phải làm đàn bà mới được, không thể con gái mãi :D

6 tháng đi làm…Mình học về chuyên môn thì ít, mà học về cuộc sống thì rất nhiều….

4 tháng đầu làm việc với 2 anh chàng người Mỹ tốt bụng, có lẽ họ tốt thật, cũng có lẽ họ là đàn ông, và họ thấy mình chẳng có làm gì ảnh hưởng đến họ, nên họ che chở và không để mình phải giải quyết 1 mâu thuẫn, hay phải tranh cãi trong 1 cuộc họp nào…

Nhưng tuần trăng mật ấy cũng đã hết…

Đã đến lúc làm 1 người tự lập, bảo vệ mình và “các con” của mình….

Ừ, thì có vất vả, và có nặng nề…và hiển nhiên, có những cái bẫy hiểm mà mình chưa lần nào nếm thử…

Ừ, thì cứ nếm thử, nếm để biết, còn hơn mãi mãi chả biết cái-thứ-ấy nó có vị gì :D

Ngày hôm nay mình đã làm được 1 việc tốt, à không, cực tốt: Đó là biết tìm đúng người cần nói chuyện để nói chuyện, biết nhìn thẳng vào mắt ông giám đốc để trình bày và vẫn biết mở 1 lối Exit nhỏ để trở về với 1 nụ cười và 1 sự yên bình khép lại như thể chưa-có-gì-xảy-ra…

Có lẽ bởi thế mà người ta thấy sợ khi nghe chữ đàn bà, vì đàn bà thường khôn, họ nếm đủ vị để biết vị nào sẽ nêm vào đâu và nêm bao nhiêu là vừa đủ…

Học, học nữa, học mãi…

 

Làm gì khi muốn tạm xả hơi từ công việc, người yêu thì bận, gia đình và bạn thân lại ở xa ;)

Làm đẹp ^^

Hôm nay công việc vẫn nhiều khủng khiếp như mọi khi :) Tình hình là thứ 2 đầu tuần sau sẽ có báo cáo, kế tiếp là 1 tuần liền vất vả làm việc với anh đồng nghiệp để sắp xếp cho xong một số dự án trước khi anh ấy nghỉ hẳn 2 tuần lấy vợ…

Nhưng có hề gì! hê hê, công việc nhiều là vấn nạn cả đời :P Bỏ không được, không dễ gì mà bỏ, thế nên ta cứ coi công việc như người tình ;) Có khi ta hăng say, quyết liệt…Có lúc ta lại đánh liều nhả ra 1 ít để đi chơi =)) hí hí

Đúng 2h55ph xách túi hùng hồn bước ra khỏi văn phòng (trong khi trước đây toàn sau 7pm) :P có hề gì, Sếp đã duyệt!!!! Sếp muốn cản, muốn bắt làm cho xong việc nhưng Sếp không cản được :”>

Chiều thứ 6, về nhà quá sớm, được nắm tay người yêu đi dạo trên con đường cây cỏ mùa xuân…hí hí, bỏ người tình công việc, đi hẹn hò với người tình gia đình, quá sướng :D

Tối về nhà, đợi mãi chưa đến 10h ;) Ôi, sao mà rảnh ghê ta….Lúc này mới nghĩ ra mình cần tập trung làm đẹp :P:P:P

Thời trang của cuối tuần này:

Váy xanh lá, Áo cam chóe, tóc đuôi gà, dép hồng phấn và móng tay đỏ rực :D:D:D:D Hot issues ;))

Welcome friends coming this weekend!!!! Supper excited, yay!!!

Bonus hình 2 đứa chụp ở máy chụp tự động hôm nay :D

Viết Nhanh Để Về Nhà

Hôm nay mình lặng lẽ ngồi ở công ty đến hơn 8 rưỡi tối, làm việc thật nhé (không phải vì sợ sếp đâu, sếp cũng về rồi)

Công việc ngơm ngớp, chưa xong nhưng rồi cũng sẽ xong…

Hôm nay tự nhiên tâm trạng quá đỗi hà…Hot girl muốn nổi loạn đầu tuần mới nguy hiểm làm sao, haha =))

Thời gian vừa qua mình đã nhận ra rằng mình để cho bộ não “nghỉ” hơi nhiều rồi đó…

Bằng chứng là cứ đi làm về sớm là nhảy lên Youtube xem hài xong bò lăn ra cười rồi lười lê lết, chỉ kịp tẩy trang, bôi quệt ít kem lên mặt, rửa sạch cái mình là lăn đùng ra ngủ =))

Hậu quả của 2 tháng lười là: 

* Không tăng cân nhưng bụng tăng từ 2 ngấn lên 2.5 ngấn =))

* 1 số váy áo đã giặt, đã nhăn mà để gần 1 tháng rồi chưa ủi =))

* Kì thi CIM đang đến gần mà case study còn chưa chịu đọc :((

* Người yêu quá xót ruột nên đã phải tìm mọi cách hối thúc mình đọc sách hay đi chơi để mình khỏi nằm ì ở nhà ….

Hôm nay tự nhiên mình ngồi nghĩ, mình thấy cần phải thay đổi. Phải sống lành mạnh hơn mới được. Kế hoạch ngắn ngày sắp tới sẽ là: 

* Chăm chỉ lên mạng nhắn tin cho em gái yêu, động viên em học hành và lắng nghe tâm sự của em. 1 tuần gọi điện về tám với bố mẹ ít nhất 1 lần/ tuần

* Sẽ lập chủ đề hỏi han bạn bè ít nhất 1 lần/ tuần

* Đọc xong quyển sách “7 habbits of the effective people” trong vòng 2 tháng tới

* Chuẩn bị để thi CIM

* Giặt ủi quần áo đầy đủ

* Nấu cơm cho người yêu ăn đúng bữa mỗi cuối tuần + Trang điểm nhanh để anh ấy khỏi phải đợi mỗi lần ra khỏi nhà =))

* Uống thuốc đều đặn

* Tập thể dục nhẹ (Bài tập do Mai heo đề xuất) 

* Đi dép cao gót để sửa tướng đi 1.5 hàng =))

Chấm hết. 

Cố lên ^^

Image

 

 

Cuối tháng tư

Cuối tháng tư rồi…

Đã bao lần khất blog rồi đấy….Thế nên hôm nay dù có hơi lười lười, vẫn nghiêm túc ngồi vào bàn, mở những bản nhạc ballad nhẹ nhàng và cười thầm…ngồi viết :)

Tháng tư lại sắp xách dép chạy theo tháng ba rồi người ạ…Hôm nọ 2 đứa ngồi nghĩ xem mình bắt đầu (…) nhau từ lúc nào…giật mình, đã quá 1 năm, thế mà không tên nào nhớ ngày nhớ tháng để kỉ niệm >:)

Ngày tháng cứ thế trôi, ngày nọ bám ngày kia, những vòng quay vô hạn….đưa mắt nhìn mãi xa thì thấy tương lai mù mịt vậy thôi…nhắm mắt buông 1 chiếc thở ngọt ngào lại thấy vị cuộc đời gần gũi biết bao…

Gần như buổi sáng em vẫn choàng tỉnh giấc đều đặn lúc 6h, khi các bạn và anh vẫn còn say sưa ngủ…

Gần như những dòng xe đổ về công ty đều đặn hàng giờ…

Gần như góc bàn nhỏ, chiếc máy tính to và những sự học không khi nào dứt…

Gần như cái ôm bất chợt của anh mỗi tối thứ 6 em đi làm về…

Gần như những tiếng nũng nịu của em, những trận cười sảng khoái của cả hai…

Gần như tiếng bố mẹ dặn dò qua điện thoại, một tuần, một lần…chỉ thế thôi…và em lại cố gắng, lại học thêm, lại ước mơ thêm và lại vững tin thêm…

Vững tin để nhìn ra xa anh nhỉ, nhìn vào những dự định tương lai…Cố gắng lên nào!

Ta còn trẻ, ta còn khỏe, ta sẽ làm được thôi ^^

———

Lâu rồi hem có viết, có lỗi với blog quá….

Sau này mình sẽ viết nhiều hơn, và quan trọng là, sẽ kể nhiều hơn :)

Image

Con đường đang lớn

Thế là ngân hàng thời gian chứa 1 tuần nghỉ dưỡng sức trước khi chính thức bước chân vào văn phòng công ty đã gần cạn sạch…

Hăm hở, háo hức pha thêm 1 chút lo lắng, bồi hồi trước công việc đầu tiên…

1 công ty lớn, rất lớn về quy mô, lớn về tiếng tăm và lớn cả về yêu cầu đối với tác phong và hiệu quả công việc…Đây cũng là bước chân đầu tiên trên con đường sự nghiệp của mình – bước chân trên 1 con đường đang lớn :)

Thầm cảm ơn 3 tuần training của công ty nhiều lắm. Quả đúng như các nhà tâm lý – xã hội học đã chứng minh: “người ta cần ít nhất 3 tuần để thay đổi thói quen và thái độ của 1 con người”. Sau 3 tuần, mình đã thay đổi ít nhiều. Mình đã hiểu hơn và văn hóa và tác phong làm việc của người Hàn. Mình được nghe những tâm sự, những lời khuyên bổ ích từ những senior manager và department chief  nên mình cũng hiểu được cơ bản những điều tối kị hay tối ưa mà 1 nhân viên mới nên làm. 3 tuần đối với nhiều người có thể vô bổ, nhưng với mình, nó lớn lao và quan trọng vô cùng, cảm ơn và cảm ơn rất nhiều những người bạn, các anh, các chị vì đã chỉ bảo tường tận nhiều thứ cho mình <3

Cảm ơn anh, vì đã luôn ở bên điện thoại lúc em cần. Cảm ơn sự hài hước ngờ nghệch. Cảm ơn lòng cảm thông, sự nhường nhịn và thấu đáo của anh. Càng ngày em càng thấy mình bé nhỏ, thấy yên bình mỗi khi đối diện với áp lực lớn từ công việc và có anh ở bên. 2 sinh viên nghèo cùng cố gắng, anh nhỉ ;) :-*:-*:-*

Cảm ơn những đứa bạn thân, lúc nào cũng nghe và hiểu mình, làm cho mình có cảm giác yên tâm, rằng mình vẫn có bạn bè, mình sẽ ko bị lạc lõng vì chúng bạn vẫn update thông tin cho mình đều đặn cả ^^ :P

Cảm ơn gia đình, vì tất cả….vì con đường đang lớn dần lên này :D:D:D

Cố lên, cố lên ;)

Image

Status Update

Tình hình là mình đang onl ở nhà vào lúc 12:16ph sáng sớm mà vẫn bứt rứt vì lẽ thường tình, tất lẽ dĩ ngẫu là mạng VNPT ko cho vào FB dễ dàng và mình cũng không biết cách vào qua con đường vòng vèo khác :D Mục status update hôm nay gồm vài thông tin như sau:

1- Ở VN mình khỏe và chắc mẩm da sẽ đen đi, các nhợn ăn tết ở Hàn có thể sướng âm ỉ rồi nhá =)) Thích quà gì ngon bổ rẻ mà ko nặng kí thì có thể để lại comment dưới blog post này ;)

2- Mình biết là mình đã bị nghiện, 1 là nghiện FB và 2 là nghiện một-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy :”> Mong sao cho mau đến tết :D

3-Số đt đang dùng của mình là: 01653-197-093 ^^ Hãy gọi và nhắn tin tùy thích nhé :x

Chúc mọi người ngủ ngon :-*:-*:-*

Số tự thân ;)

Hôm nay rảnh rỗi, lại được dịp cô Trà dậy sớm hơn ngày thường vài tiếng. Cô lại còn đảm đang mang cái áo dạ và cái váy ren đi giặt tay rồi ngồi đợi cho máy sấy khô…Cô nhâm nhi ít cafe mà anh người yêu hiền lành đề ra mỗi ngày chỉ được 1 gói…Tủm tỉm cười, hihi, yêu đời quá….^^

Đây thì rảnh!

Này thì không gian riêng, này thì sự tự do, sự thoải mái, sự yên bình trong cái sự giao mùa giữa khoảng vừa học xong tất và chưa bắt đầu làm gì sất :P

Này thì một chút tản mạn, để về sau có bấn loạn vì việc nhiều, có điên nhiều chiều vì chồng con thì cô có cái mà tựa vào, mà thấy là cô cũng có 1 thời hoành tá tràng, 1 thời sung sướng và tự do mà hiếm ai có được nhé ;)

Mẹ bảo con gái sinh năm 90 có số phát tài, lại sinh tháng 8 âm lịch thì ắt là giàu, số cố gắng thì làm quan to chứ chẳng vừa 8-> Chỉ ngặt một nỗi là Nữ Đinh Ngọ không đươc như các bạn nữ khác cứ thỏa thích tựa vai chồng, số Đinh Ngọ là số tự lực, tiền tài chồng có thừa thãi thì vợ vẫn cứ thích tự kiếm thêm…Ngày xưa mình nghe mẹ bảo thế thì cứ anh ách trong bụng, ai mà thèm tin, ai mà chẳng thích có người lo cho tất, ai mà dở hơi, ai mà dại :>

Nhưngg bây giờ ngẫm ra mới thấy, lời phán đấy chả phải cho cái năm sinh tháng đẻ của mình, mà chắc là cho cái tính nết của mình cũng nên. Ưa tự do, muốn được tôn trọng, không chịu bảo gì làm nấy, đụng chuyện lớn dĩ nhiên thích nghe ý kiến rồi cũng bàn luận với anh, mình lại thấy thế là hạnh phúc. Yêu anh rồi những lúc rảnh rang thế này ngồi tự nghĩ mới thấy anh giỏi hiểu tính mình thật. Bao nhiêu xấu tốt thì mình chỉ giữ riêng thôi, ứ thích khoe ra, chỉ lúc nghĩ thì lại thấy Anh có cách để chiều cái bản chất ngựa hoang trong mình, biết làm mình dịu xuống rất nhanh mà hiệu quả. Anh ủng hộ những việc mình làm,  có đắn đo nhưng hình như chưa bao giờ cản mình tự quyết điều gì cả. Cảm ơn anh nhiều vì những điều đơn giản thế thôi :) Mong anh tiếp tục cố gắng phấn đấu phát huy và làm tốt hơn nhiều nhiệm vụ để em được diu dàng hơn và ngoan ngoãn hơn anh nhé :P

—Còn 1 số phần phụ, sẽ post tiếp lần sau ;)—

Bây giờ ngựa hoang lại đi ra phố :PImage

2011.12.17

.

.

.

.

.

.

.

Ước gì giờ này có ai đó ôm mình rồi xúng xính đi dạo lòng vòng rồi mình đòi uống cafe và người ta đuổi mình về ngủ cho khỏe xong mình lại nũng nịu vì người ta dám đuổi mình nhỉ :)

.

.

.

.

Kệ người ta! b-)

Previous Older Entries